VNPARIS - Communication vietnamienne
.

Exposition des Reliques du Bouddha
Oct 2006 à Paris

 

Trésors d’art du Vietnam, exposés au Musée GUIMET

 

LịchSử Địa Dư

 

(trích từ trang http://www.calitoday.com/ )

Viết vội vài cảm nghĩ nhân tưởng niệm:

31 NĂM QUỐC HẬN (1975 - 2006) tại thành phố TACOMA,WASHINGTON
Thùy Như, Tacoma, May 03, 2006

 


Cali Today News - Quốc hận 30 tháng 04 năm nay mang một sắc thái khác hơn những năm trước. Những người lính của cả hai miền Nam Bắc đã bắt đầu đi vào tuổi xế chiều. Tất cả những gì gọi là vàng son chiến thắng, là giải phóng quê hương và những gì là bức tử oan khiên, là Đồng Minh phản bội đã thât sự đi vào quên lãng chưa?!. Măc dù thời gian trôi qua nhanh, hoàn cảnh đã đổi thay, nhưng khi nhắc đến ngày Quốc Hận mọi người Việt trong cũng như ngoài nước đều xuất hiện một cảm giác trộn lẫn tất cả mới, cũ, khổ đau, bàng hoàng, nuối tiếc ở trong lòng.

Một thứ cảm giác đuổi không đi, chặt không đứt. Một dĩ vãng không thấy già theo thời gian mà vẫn trẻ như ngày nào. Nhiều lần có kẻ tự nhân danh là quyền lực là trí thức, thức thời, là yêu nước, đã dùng những mỹ từ mị dân, đạo đức giả bảo người khác hãy quên đi quá khứ hay đóng chặt cánh cửa dĩ vãng để cùng góp một bàn tay xây dựng quê hương. Nhưng họ đã sai, đã đánh lừa chính tậm hồn mình bằng những ảo tưởng, lừa gạt đối phương bằng những chiêu bài tình thương dân tộc. Khi đã nói đến quá khứ và những vết thương 31 năm qua có ai dám chắc là mình đã quên hẳn!?. Và giả dụ nếu chúng ta có quên quá khứ liệu đất nước có tốt hơn không, quê hương có nở hoa trong lòng dân tộc?! Hay hận thù bây giờ vẫn còn tồn tại trên đất nước chúng ta. Tôi xin trích lời nói của một văn hào Nga người đoạt giải Nobel về văn học đã viết “ Không được bỏ quên dĩ vãng, vì chúng ta sẽ đóng lại cả đôi mắt”. Hay một triết gia người Đức cũng viết “ Quá khứ vẫn còn tồn tại “ Thiết nghĩ, chúng ta đừng tự lừa dối chính bản thân chúng ta. Ngày giỗ cha me, vợ con, anh em, họ hàng vẫn tồn tại hằng năm trên bàn thờ với những lời ai oán với niềm đau ngút trời thì làm sao chúng ta quên được. Chúng ta không thể áp dụng câu từ bi hỷ xã. Chúng ta không thể để kẻ thù bắn ta phía ngực bên trái rồi xoay qua để họ bắn phía ngực bên phải. Chứng bệnh trầm kha của đất nước chưa tìm ra thuốc chữa, chưa có vị Bác Sĩ nào gọi là thần y độ thế. Chúng ta không gây thêm hận thù nhưng cũng không ngồi yên để chờ thời, chúng ta không thể ỷ lại bất kỳ một thế lực ngoại bang nào, hay nằm chờ khi nào sung chín sẽ rụng!. Ýù niệm đó quá lỗi thời.

 

 



Hôm nay Ngày quốc hận thứ 31 đã đến với người Việt ở thành phố Tacoma. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại, thành phố Tacoma là một thành phố nổi tiếng là tiền đồn chống cộng của tiểu Bang Washington. Năm nay lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn hiên ngang tung bay lướt gió trên bầu trời cuối Xuân nơi thung lũng lạnh và nhiều mưa này. Để thực hiện ý tưởng tự do dân chủ cho Việt Nam, Cộng đồng người Việt thành phố Tacoma phối hợp với các hội đoàn, đoàn thể bạn đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm 30/04 vào lúc 01 giờ ngày Chủ Nhật tại hội trường Lincoln High School. Sự có mặt hôm nay gồm nhiều thành phần QDCC các tôn giáo, các đảng phái, các cơ quan truyền thông báo chí trong sự cảm thông và đầy tình người.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt và một phút mặc niệm để tưởng nhớ những chiến sĩ QLVNCH đã bị bức tử buông súng và đồng bào đã bỏ mình trên biển cả để đi tìm tự do. Kế đó là lời chào mừng quan khách của ông Nguyễn Văn Thảo trưởng ban tổ chức. Ông đã nhắc lại những đau thương của đất nước đã trôi qua 31 năm và bây giờ Việt Nam vẫn là nước nghèo đói và lạc hậu nhất thế giới. Dĩ nhiên là hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Tại sao, vì ai !? Dĩ nhiên là đã có câu trả lời. Ông cũng nhắc nhở mọi người đừng bao giờ quên ngày trở về quê hương trong vinh quang và tháng tư đen vẫn là dấu mốc đau thương của cả dân tộc. Ngày tưởng niệm 30 tháng 04 năm nay là một giao điểm quan trong của hai thế hệ. Buổi lễ trao ngọn đuốc tranh đấu và lưỡi kiếm thiêng biểu tượng tinh thần dân tộc bất khuất lại cho nhóm trẻ, để họ nối tiếp cuộc đấu tranh trong tương lai cho tư do dân chủ ở Việt Nam. Bàn thờ khói hương nghi ngút, giờ phút linh thiêng của hồn thiêng sông núi như đang hiển hiện trước mặt và trong lòng mọi người. Nỗi sụt sùi của một quá khứ đau thương xen lẫn ánh mắt sáng ngời trong niềm tự hào của tuổi trẻ nhận lãnh trách nhiệm của cha ông. Trong bầu không khí trang nghiêm đầy tình người, tình dân tộc tôi thấy nơi đây một tấm lòng, một giọt lệ của xót xa nuối tiếc, một người lính già bước đi chậm rãi, một em bé dùng cả sức mình nâng cao lá cờ vàng ba sọc đỏ cùng với các anh chị học sinh, sinh viên đang giương cao ngọn đuốc với lời thề nối gót cha ông và cố gắng làm tròn bổn phận giao phó trong bầu không khí hào hùng, cảm động. Tiếp theo là lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ quê hương, những anh hùng đã hiến mình cho Tổ Quốc. Hội trường năm nay đông hơn mọi năm, có đủ mọi thành phần Quân binh chủng, với sắc áo màu cờ tạo nên nét hùng tráng năm xưa của người lính VNCH. Tôi có cảm tưởng như đang đứng trên bãi chiến trường của 31 năm về trước. Tôi có cảm giác như nơi đây một Trị Thiên, Đông Hà, Hạ Lào, An Lộc, Khe Sanh, Charlie, Dakto, Tân Cảnh của thuở nào. Thời oanh liệt nay còn đâu, chỉ còn lại một vòng hoa tang đơn sơ của người sống sót với mái đầu bạc trắng với bàn tay run run đặc những vòng hoa lên giữa bàn thờ để tưởng niệm tình đồng đội nơi cõi vĩnh hằng. Tiếng chiêng trống vang lên trong lễ dâng hương lên bàn thờ tổ quốc với lời truy điệu như ai oán hòa theo tiếng sáo chiêu hồn chiến sĩ nghe buồn thảm thiết. Trên bàn thờ có chân dung của những anh hùng vị quốc vong thân tỏa mờ trong làn hương trắng với những lời khấn nguyện phù trợ cho tổ quốc một ngày sớm được tự do.

 

 



Tiếng súng hiệu vang lên, lời truy điệu Quân, Dân ,Cán, Chính như một oan hồn. Tiếng gọi đàn của vị niên trưởng Đại Tá Hứa Yến Lến cùng hòa theo tiếng súng hiệu nghe động tâm can. Ông đã nói những lời chia xẻ cùng đồng đội như những lời truyền lại của cuộc đời binh nghiệp. Hôm nay, tuy mái đầu ông đã bạc, bước đi run run, nhưng trong ánh mắt vẫn còn trăm điều tha thiết, ước mong. Ông nói trong nghẹn ngào như trao gởi, như kỳ vọng cuối cùng nơi tuổi trẻ dấn thân. Lời tâm sự nhỏ dần, tiếng chiêng trống vang lên, từ phía dưới hội trường một chiếc quan tài phủ quốc kỳ được người lính chung sự bắt đầu khiêng lên khán đài từng bước, từng bước bên cạnh là một góa phụ với vành khăn trắng theo sau với tiếng khóc sụt sùi đã làm cho nhều người rơi lệ. Hội trường bây giờ như im tiếng, những kỷ niệm đau thương đã hằn trên từng nét mặt. Hình ảnh này năm xưa là khúc quanh định mệnh của người Mẹ, người chị, người em, là những mất mát của những bé thơ lao đao theo vận nước.

Kỷ niệm 31 năm hôm nay không phải để cho các bậc cha ông nói lời đầu hàng số mệnh, mà muốn trao lại trách nhiệm cho chính con em mình gánh vác, muốn khẳng định lâp trường không bao giờ hòa hợp hòa giải với Cộng Sản, không để con em chúng ta ăn chiếc bánh vẽ ngôn từ, khẩu hiệu, không bao giờ chấp nhận để đất nước nghèo nàn lạc hậu với những nhóm người vô tài ăn trên ngồi trước. 31 năm đủ để chỉ mặt những cán bộ nằm vùng làm lũng đoạn ý chí đấu tranh của dân tộc và để những người đã từng nhân danh đủ thứ danh xưng, vỗ ngực anh hùng yêu nước hãy mau bước vô bóng tối ẩn trốn đừng huyênh hoan làm hư đại cuộc. Hãy để cho tuổi trẻ đứng lên, họ sẽ làm việc bằng tâm huyết, bằng con tim yêu nước thật sự. Hôm nay, cờ vàng vẫn còn bay trên nền trời thế giới, niềm hy vọng chúng ta còn, hồn thiêng đất nước vẫn còn, chúng ta đừng thiêu đốt niềm tự hào dân tộc thành tro bụi. Một nền văn hóa tối cổ, một quốc hồn hùng mạnh, một trang sử hiển hách, một mảnh đất tuấn kiệt, nhân tài khắp nơi, một dân tộc có mấy ngàn năm lịch sử chẳng nhẽ giờ đây không có một anh hùng?! Chẳng nhẽ chẳng còn một Nguyễn Trãi, Quang Trung, Lê Lai, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phù Đổng Thiên Vương, Bà Trưng , Bà Triệu của thời nay. Ba mốt năm trôi qua tuy khoảng thời gian quá dài, lớp cha ông chưa hoàn thành được sứ mệnh, nhưng hoài bão vẫn là những vì sao Bắc Đẩu cho con em chúng ta định hướng.

 

 



Tacoma vẫn những rừng cờ phất phới, vẫn những khẩu hiệu bất khuất vang lên.
Hội trường hôm nay gồm đủ các thành phần Quân, Dân, Cán, Chính, điểm đáng chú ý và sáng chói nhất là những anh em sinh viên, học sinh trẻ đã hăng say trong công tác phục vụ cộng đồng, với lý tưởng tự do, dân chủ cho Việt Nam. Các em đã mạnh dạng đứng lên phát biểu ý nguyện của mình. Lời tuyên bố hùng hồn của cháu Hiền đại diện cho nhóm sinh viên đã làm các bậc cha ông nức lòng phấn khởi. Đồng thời các anh chị em trong Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Tâm thành phố Auburn đã cùng góp một bàn tay trong chương trình văn nghệ rất xuất sắc. Hoạt cảnh “Đêm Chôn Dầu Vượt Biên” đã làm cho nhiều người rơi lệ. Trong hoạt cảnh kể về quá khứ đã làm cho mọi người nhìn thấy chính thân phận mình hôm nay và chính mình như đang đi từng bước trên từng dấu chân kỷ niệm. Cảnh hãi hùng khốn khổ của ngày xa xưa như những nhát dao chém ngọt trên từng tế bào da thịt của những mái đầu bạc trắng hôm nay. Sự hy sinh quá lớn của một đời người cũng vì hai tiếng tự do. Phần văn nghệ được tiếp tục với các em học sinh trường trung học Tacoma với điệu vũ 'Cái Trống Cơm' đã gợi lại trong lòng mọi người những hình ảnh cổ xưa và những đặc thù của quê hương dân tộc, để nhắc nhỡ mọi người bên kia trời khổ đau có một quê hương Việt Nam.

Ba mươi mốt năm vui buồn lẫn lộn, những lời ca bất khuất, những ngợi ca anh hùng, những bi ca của đất nước vẫn còn đây. Tất cả được dàn trãi, được dựng lên bởi đoàn văn nghệ trẻ bằng lời ca tiếng nhạc đã làm cho hội trường như bừng lên sức sống. Ca Sĩ Hồng Hạnh đã xuất sắc trong bài “Kỹ Vật Cho Em” đã rót vào lòng mọi người những nỗi buồn man mát của cảnh vợ mất chồng, con mất cha hay cảnh một người lính trở về không còn trọn vẹn hình hài. Đồng thời đêm văn nghệ cũng có sự góp mặt của nhiều ca sĩ khác nữa như Mai Lan, Hồng Hạnh, Mai Linh, Thuy Trang, Hồ Hiệp, Huy Phong, Nguyễn Quan, Đan Phượng. Tất cả đã hòa hợp nhịp nhàng làm nên bầu không khí nhộn nhịp tưng bừng và khó quên của ngày 30 tháng 04/2006. Như mọi năm phần ẩm thực vẫn là phần cuối cùng do bàn tay khéo léo của những bà mẹ, bà vợ, bà chị, của em, của cháu có dịp phục vụ mọi người trong tình đồng bào, trong yêu thương đầy tình người dân tộc Việt.

Tưởng niệm 30/04/2006 không chỉ để nhớ, để khóc, để tiếc nuối dĩ vãng mà đây chính là dấu mốc sau cùng của một lớp tuổi cha ông trao lại ngọn đuốc đấu tranh cho đàn con đã thật sự trưởng thành. Năm nay cũng là điểm khởi đầu của lớp trẻ tự mình quyết định sự tồn vong của đất nước. Những người lãnh đạo Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam, nếu chúng ta cùng quên đi quá khứ, thì chúng ta cũng đừng quên hãy cùng xét lại những điều sai trái trong 31 năm và hãy tự hỏi chính mình, đã làm được gì cho đất nước sau 31 năm dài trong lịch sử. Hãy nhìn con em chúng ta đang lang thang trên phố, hãy nhìn những trẻ em, phụ nữ đang oằn oại trong những ổ mãi dâm khắp Năm Châu, hãy nhìn những bà mẹ đang ngửa tay giữa chợ để sống qua ngày, hãy nhìn trong bệnh viện bao kẻ đã chết vì không có đủ thuốc, hãy nhìn hãy so sánh với những quốc gia láng giềng họ đang làm gì cho xứ sở họ!?

Xin mọi người hãy để một giây nghĩ về Tổ Quốc một chút tình thương cho dân tộc.



Mọi chi tiết về trang @VNParis.net, xin liên lạc về  [Webmaster].
Cập nhật hóa ngày : 07 avril 2008.